Thằng em tra chết tiệt của EM (Nhung) mượn xe máy đi về quê mấy ngày, thành ra cả 3 ngày T5-T6-T7 em không có xe đi. Tự dưng lại có cơ hội trở thành xe ôm riêng của EM, hờ hờ.
Thứ 5 (chiều): cũng làm liều thôi, kệ xác không biết là em lấy lại xe máy chưa, cứ phi thẳng đến ngã tư Hà Đông và nhắn "Anh đến trước cửa cty em rồi nhé, cứ làm việc xong việc thì ra anh đưa về nhà". Nghĩ bụng bảo ông ngồi ngay quán trà đá đầu cty, chạy lên mây! Thế là đèo em về. Lúc về hỏi thăm sáng nay đi = gì đi làm ? em bảo đi taxi, mình kêu : ôi thế thì tốn nhiều tiền lắm cả 100K chứ chẳng ít, em bảo : nhiều hơn cơ hic 150K, xót xa thế. Thế là từ đấy có "dã tâm" hôm sau sẽ đón em đi làm từ sáng sớm.
Thứ 6 (sáng): không rõ là em đi làm từ mấy h. Nhưng đi từ Trần Thái Tông đến ngã tư Hà Đông xa lắm, mà giờ làm thì chắc là làm từ 7h30 (ngân hàng làm sớm mà), mình cứ đến từ 6h30 cho chắc chân. Thế là phải đặt đồng hồ dậy sớm từ 6h15, buồn ngủ gần chết, mắt đỏ lòe. 6h30 đến nơi, ngồi gốc đa ngoài cổng nhà em chờ (nhà em trọ có 1 gốc đa to đùng, và có cái ghế đá ở đấy). Gọi 3-4-5 lần, em không nghe máy, hic, không lẽ em nó đi rồi, để điện thoại trong túi không nghe thấy. Tự nhủ cố kiên nhẫn xem nào. 7h gọi lại lần thứ 6, em mới trả lời giọng ngái ngủ : em chưa dậy, mình như vớ được vàng : thế hử, anh đang chờ ở gốc đa nhé, xe ôm đang ngồi chờ, cứ bình tĩnh, anh đưa đi làm. Hic, thế mà ra đến nơi nàng còn điệu : thôi anh đi đi, không chậm giờ làm cty anh, anh lại phải đi đi về về mất công ra. Mình lại phải ra sức thuyết phục : cty anh làm 9h cơ, không ngại, mà anh mất công chờ 45 phút rồi, lên xe đi nào. Thuyết phục một hồi nàng mới chịu đi đấy. Mà nghĩ lúc chờ ở gốc đa cũng hay, vì xưa mình có nghe 2 câu thơ :
"Còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên thì ngồi gốc cây đa í a đợi chờ ... "
Chắc mình hết duyên, em thì còn duyên :), sáng đi sớm định rủ em đi ăn, lại đùng mùng 1 âm lịch, em bảo kiêng cả ngày ăn chay, bó tay đen như chấy.
Thứ 6 (25-11-2011) chiều : định không đi đón em về nữa, vì hơi say beer (uống buổi trưa). Nhưng mà kệ, cứ phi đến ngã tư Hà Đông, đến gần nơi nhắn : anh đưa về nhé. Em phản đối ngay : hôm nay em đi về với bạn rồi anh không cần đến đâu. Hic éo biết thằng nào vậy ta, em có người khác ư ? Mặc kệ cứ đến xem mặt thằng đáng ghét đó thế nào, đang có beer trong người cơ mà, liều lắm. Mình nhắn lại : "không bảo sớm anh đang ở trước cửa văn phòng em rồi". Đợi 40p chơi được mấy ván game Cover Orange (giải cứu quả cam). Em cũng về đi cùng xe với mình, chẳng có ma nào đưa em về hết (hí hí).
Thứ 7 (sáng) : vẫn đến gốc đa nhắn : anh đợi dưới gốc đa nhé? em nhắn lại : hôm nay em đi học rồi, không đi làm, nghỉ làm, anh cứ đi làm đi không phải đón nữa, bạn cùng cty đến đón em đi học :(, thế mới đau, đành về vậy thôi biết sao giờ ?
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì vụ đưa đón này hay, iu vào mà không đưa đón mất hết cả thú vị. Chính ra là mình chứng minh em vẫn còn nhiều duyên lắm, và em đáng được hưởng sự nâng niu chiều chuộng ấy :), chưa đến đoạn "hết duyên là đi sớm về trưa mặc lòng"